buổi sáng mặt trời đã lên cao mới thấy tiểu bạch từ đâu đi về, bên cạnh còn xách theo một con gà rừng.
khi hắn tỉnh lại đã không thấy tiểu bạch đâu, bây giờ mới thấy nó quay trở về, thì ra là ra ngoài đi kiếm đồ ăn.
nhìn lại thì con gà nó kiếm được khá là lớn, to cũng phải gần bằng cả cơ thể nó nhưng nó vẫn mang theo cực kỳ nhẹ nhàng.
trần lâm cũng không hiểu được với bốn chân thế kia mà nó vẫn có thể mang theo được cả con gà.
trở về tiểu bạch liếc nhìn hắn chốc lát rồi.
- tỉnh rồi à
- trông tinh thần của ngươi có vẻ tốt, vết thương kia chắc vài ngày nữa có thể lành lại rồi
trần lâm cảm thấy khá thần kỳ, vết thương này chưa kể mấy cái xương sương, không thể nói khỏi là khỏi nhanh thế được.
- không cần kiểm tra lại, ta lừa ngươi làm gì.
cảm thấy giống như trần lâm không tin nó, tiểu bạch lầm bầm.
- nếu hai ngày trước không phải là nhờ ta có lẻ giờ ngươi chỉ còn lại cái khố.
không phải trần lâm không tin tưởng tiểu bạch, hắn chỉ theo phản xạ mà mới muốn kiểm tra lại một lần nữa.
trần lâm cười khổ.
tiểu bạch cũng không quan tâm đến hắn, lúc này nó đang bận chuẩn bị củi, sắp xếp xong xuôi liền một hơi thổi ra một mồi lửa.
cảm giác này rất chi là thuần thục nhẹ nhàng giống như việc hít thở vậy.
con gà không biết khi nào đã được làm xong lông, thế là một người một heo lại lấp bụng bằng con gà nướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638693/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.