trần lâm trầm mặc, vốn dĩ không nghĩ là bản thân sẽ bị áp đảo hoàn toàn như thế này.
không có kinh nghiệm chiến đấu quả thực thì rất bất lợi, đã vậy còn không có một công pháp vũ kỹ nào đi kèm lại càng thêm bó chân bó tay, chỉ có thể dùng hai nắm tay cậy mạnh.
nhưng mà song quyền nam địch tứ thủ sao bằng song quyền bất khả địch nhất kiếm.
lúc đầu tuy bị áp chế mạnh mẽ nhưng hiện tại cũng phần nào thích nghi được, có điều trước sau vẫn liên tục bị ép lui.
bên trong vũ lương càng đánh càng hăng
“ta biết ngươi có bí mật gì đó, nếu không thì không thể có sức mạnh lớn đến thế được.” nét cười trên mặt hắn ngày càng đậm.
“nếu ngươi chịu nói ra ta sẽ miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng.”
trần lâm nhíu mày, mới mấy ngày tu luyện có chút thành tựu từ hồng bàng hỗn pháp hắn biết đây vốn là vật bất phàm, nếu không hắn cũng không thể mạnh mẽ chống lại vũ lương được.
bảo hắn giao ra chắc chắn là không thể được rồi, chưa kể bản thân vẫn còn con bài tẩy chưa tung ra.
với lại tuy bản thân vốn bị vũ lương áp đảo nhưng thực chất vẫn chưa bị dồn đến nước đường cùng, hươu chết về tay ai còn chưa biết được.
có thể dùng áp lực này rèn luyện là một chuyện tốt nhất, những cơ hội thế này không nhiều.
mới đầu còn phải rất chật vật, bản thân vì thế mà chịu phải vô số vết thương trên người, có điều hiện tại trần lâm đã phần nào thích nghi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638709/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.