Từ lúc Vũ Lương chết đi, đám người Trần Lâm một mực đi thẳng về hướng Tương Dương, Từ Mặc Thanh có vài lần đề nghị quay lại tìm đám người Từ gia nhưng Trần Lâm nhất quyết phản đối, hết cách Từ Mặc Thanh phải đồng ý nghe theo.
Có Tiểu Bạch ở đây Trần Lâm không đến mức lo lắng, có điều mỗi lần thấy ánh mắt khinh bỉ của nó hắn lại không chịu được.
Với lại không rõ ai thắng ai thua nhưng với hắn đều không liên quan gì hết.
Sau hai ngày may mắn không phát sinh thêm chuyện gì, đám người Trần Lâm cũng tới được Tương Dương thành.
Nhìn toàn thành to lớn trước mặt mỗi người đều có biểu hiện khác nhau.
Trần Lâm cảm khái, để đến được một tòa thành lại tốn quá nhiều thời gian.
Tiểu Bạch nằm trên vai Trần Lâm đôi mắt long lanh nhìn về phía trước.
Còn Từ Mặc Thanh thì thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày qua thật là quá sức đối với nàng.
“Tiểu Bạch ngậm miệng lại, ướt hết áo ta rồi.” Trần Lâm mắng, xong hắn qua sang Từ Mặc Thanh nói.
“Ta sẽ lưu lại nơi này ít hôm, tin rằng Từ gia sẽ không thất hứa.”
“Đa tạ Trần công tử giúp đỡ thời gian qua, chuyện đã hứa ta sẽ mau chóng trao Lục Liên Trường Thiên cho công tử.” Từ Mặc Thanh nói.
Trần Lâm nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi đi vào trong thành.
Hắn không muốn bị người khác bắt gặp, dù gì Từ Mặc Thanh cũng là nhân vật có tiếng ở đây, chưa kể nhìn bộ dạng rách rưới của nàng nếu bị người khác trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638710/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.