“Đúng như Phó Hạc Hiên nói, đụng trúng hắn không biết là xui xẻo hay may mắn đây.” Trần Lâm nhìn Phó Hạc Hiên thầm nghĩ.
Bản thân Phó Hạc Hiên hôm qua may mắn có Mộ Dung Dạ Nguyệt xuất hiện vô tình cứu hắn một mạng, đã không biết trân trọng lại dám đứng ở đây phách lối.
Phó Hạc Hiên này hắn sợ linh sư như vậy không hiểu lá gan nào mà mới trải qua một ngày đã coi như không có việc gì, đúng là bản chất con người thì đến chết cũng không thể nào thay đổi được.
Trong lúc Trần Lân đang suy nghĩ thì có một tên hung dữ đã tiến tới gần hắn, Trần Lâm không ngờ tên này chính là tên hôm qua nổi lên sát ý với hắn.
“Tiểu tử hôm qua xem như ngươi may mắn, có điều hôm nay ngươi chết chắn rồi.” Tên người hầu cười gằn.
Vừa nói xong hắn liền hướng về Trần Lâm tung một đấm, một đấm này hắn cũng không dùng hết sức mạnh, vốn dĩ hắn cho rằng một tên yếu đuối như Trần Lâm không thể nào chịu được, hắn cần Trần Lâm sống như vậy Phó thiếu gia mới có thể cho hắn nhận đủ mọi loại giày vò.
Không riêng gì hắn kể cả Phó Hạc Hiên và đám người khác đều có chung suy nghĩ, kết cục chỉ có một mà thôi.
Chỉ là cảnh tượng trước mắt diễn ra không ai tưởng tượng được, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Trần Lâm sẽ bị vùi dập cả người nằm trong vũng máu cầu xin tha thứ, có điều những chuyện này hoàn toàn không diễn ra.
Trần Lâm vẫn đứng im tại đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638719/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.