Bên trong đại viện Từ gia lúc này ngoài Trần Lâm còn có các thành viên trụ cột của Từ gia.
Đại viện khá rộng rãi, tuy bên trong đã có hơn chục người nhưng mới chỉ chiếm chưa đến một nữa đại sảnh.
Ngồi ở chính giữa chính là Từ Mặc Hàn, Trần Lâm được sắp xếp ngồi phía bên trái y.
Đối diện Trần Lâm có Từ Mặc Quang và Từ Mặc Tín còn có cả Từ Mặc Thế, chính là thanh niên thanh niên khôi ngô mà hắn cho là linh sư trước đó.
Ngoài ra còn có mấy người khác nữa có vẻ đều không mấy quan trọng, chỉ là bên trong này Trần Lâm không thấy có Từ Mặc Thanh.
Không biết Từ Mặc Thanh đi đâu hay là Từ gia cố ý sắp xếp như vậy, nếu không có Từ Mặc Thanh ở đây có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì rồi.
“Nếu ta đoán không nhầm thì cậu chính là thiếu hiệp Trần Lâm, người đã cứu con gái của ta phải không.”
Trong đại viện sau khi ổn định chỗ ngồi Từ Mặc Hàn mới không nhanh không chậm nói.
“Thì ra Từ gia chủ vẫn nhận ra được tại hạ.” Trần Lâm khách khí nói, chỉ là giọng điệu không hề có chút khách khí nào, thậm chí có phần mỉa mai.
Sở dĩ hắn làm như vậy là muốn trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề, hắn biết mình kinh nghiệm còn khá thiếu nếu dài dòng nói chuyện sẽ bị Từ gia dắt mũi không thu được kết quả gì tốt, ngồi ở đây lúc này ai mà không phải là cáo già kia chứ.
“Trần thiếu hiệp nói vậy là không phải, ơn cứu mạng dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638720/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.