Chương 112: Em có quà không Thi Sương Cảnh không biết La Ái Diệu có giận hay không, cậu chỉ biết ban đêm họ vẫn ngủ quay mặt vào nhau như trước kia. Không có gì là công bằng hay không công bằng, La Ái Diệu biết Thi Sương Cảnh nghĩ gì, vậy thì hắn sẽ hiểu, sẽ đáp lại, sẽ tìm cách. Không thì tại sao chẳng hé mở một cánh cửa, để Thi Sương Cảnh cũng biết La Ái Diệu đang nghĩ gì? Hai người nói những lời này không phải để làm tổn thương ai, để trút giận, xả tức hay bất cứ hành vi vòng vo nào khác. Đã nói rồi, đã biết rồi. Lời từ biệt hãy để dành cho ngày từ biệt. Vầng dương ngày mới mọc lên như thường lệ. Nguyên tắc sống của Thi Sương Cảnh chính là nhìn thấy mặt trời, xác nhận người yêu và mèo vẫn ở chỗ cũ. Hôm nay là niềm vui hôm nay. Không vui thì nuốt vào, tiêu hóa rồi để nó cuốn vào bồn cầu. Thi Sương Cảnh là cơ quan tiêu hóa có suy nghĩ, cậu muốn chủ động lựa chọn hấp thu dưỡng chất gì và loại bỏ những chất dư thừa, vô ích. La Ái Diệu cũng làm như chưa từng hỏi những vấn đề ấy. Gia đình Tưởng Lương Lâm đã rời đi, câu đùa hôm qua thực ra rất có sức nặng ——”Nhưng tuyệt đối chớ để Phật Tử thành hàng mất giá”. Đây là đang lấy thành tích học tập của Thi Sương Cảnh ra để đùa. La Ái Diệu là thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933980/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.