Chương 113: Tế mã xuân tàm • Nhận nuôi và hộ khẩu Hoàn toàn không thể nào giận La Ái Diệu cho nổi. Đối với việc nhỏ thì còn cãi cọ với hắn vài câu, chứ với việc lớn thì lại cứng họng không nói được gì. La Ái Diệu có thể chế giễu Thi Sương Cảnh tặng quà không khéo léo, nhưng đến lượt hắn thì hắn lại tặng món quà vô cùng thỏa đáng, món quà nặng như núi đè. Thi Sương Cảnh cũng luôn được dỗ dành như thế. Dỗ dành một cách quá thành công, đến nỗi cậu chẳng thốt nổi câu cảm ơn. Phải làm sao đây? Nói cảm ơn thì có khách sáo quá không? La Ái Diệu chỉ lắc lắc vai cậu, giục cậu quay người đi ra ngoài. Khỏi cần nói. Tôi biết mà. Lúc xuống lầu, Thi Sương Cảnh cứ mất hồn mất vía, đến khi ra khỏi tòa nhà rồi, cậu ngước nhìn lên trên, chẳng có chút cảm giác chân thật nào. Rồi cậu lại nhìn về phía La Ái Diệu, gương mặt đẹp đẽ nhường ấy, chẳng thể ngờ hắn sẽ làm ra những hành động như thế này, kỳ thực đây hoàn toàn có thể xem như cử chỉ của tình yêu. Thi Sương Cảnh ngây ngẩn hỏi hắn: “Hộ khẩu của anh ở đâu?” “Tùy ý.” “Chúng ta có thể chia mỗi người một căn. Em biết không phải người thân thì không thể chung một hộ khẩu.” Ngón tay La Ái Diệu xoay xoay móc chìa khóa xe trong túi, lòng vô cùng thư thái, “Hay là tôi nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933981/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.