Chương 114: Tế mã xuân tàm • Dường như Thi Sương Cảnh chẳng thân thiết với bất cứ ai La Ái Diệu vừa nghe Liễu Văn Bân kể lể đầu đuôi ngọn nguồn vừa thất thần, hắn nghĩ bụng: Vì sao mấy chuyện xủi quẩy này cứ luôn tìm tới hắn? Chẳng lẽ Phật Tử hiện thế là để làm ba cái chuyện vặt vãnh này ư? Ngàn năm trước La Ái Diệu từng cử hành biết bao pháp hội, thực hành kiểm chứng mọi chú pháp Mật giáo với trời đất, là người duy nhất hiệu đính biên dịch toàn bộ kinh điển và đà la ni Mật giáo của Bất Không Tam Tạng —— Từ thuở lục căn thanh tịnh lùi về hiện tại đã vương hết lục trần. Từ xưa La Ái Diệu từng ghét nhất là bị xem như một công cụ có pháp lực cao cường, vậy mà bây giờ lại trở thành…… Như này gọi là gì nhỉ? “Kẻ đánh thuê” có pháp lực cao cường à?” “…… Phật Tử ơi! Cứ thế này thì tôi không đón Tết nổi mất!” Liễu Văn Bân là đàn ông đàn ang mà sắp bật khóc ở đầu dây bên kia rồi. “Đang yên đang lành sao vợ con ngươi lại đi du lịch một đại gia không quen biết? Ngươi nên hỏi chính mình ấy.” La Ái Diệu nói, “Đúng là ta có đấu giá một bức tượng Phật hai mặt cưỡi ngựa trắng, cũng đúng là có một đại gia trong nước đã tham gia đấu giá. Nếu ông ta muốn tìm thì phải tìm phòng đấu giá để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933982/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.