Chương 200: Phúc tới chùa lớn • Bạn cũ – 2 Thi Sương Cảnh nhìn lại cuộc đời mình, vào năm hai mươi tuổi y sẽ chẳng ngờ rằng tới năm ba mươi tuổi mình sẽ trải qua cuộc sống như vậy. Y vẫn giữ sở thích hồ đồ, sưu tầm các tác phẩm nhạc đại chúng mà giới phê bình chẳng buồn để mắt tới, bản thân y cũng viết nhạc thị trường, thi thoảng tạo ra vài tác phẩm mang phong cách cực kỳ độc lạ, mà các bài độc lạ ấy hầu như đều giữ lại hết. Thi Sương Cảnh có một ưu điểm không nói ra với người ngoài, chính là mỗi người sẽ làm mỗi việc khác nhau, không đặt kỳ vọng viển vông. Năng khiếu ca hát của y chỉ ở mức bình thường, năng khiếu sáng tác cũng bình thường, vào nghề không đủ sớm cũng không đủ nổi bật, y vẫn làm công việc chính để tự an ủi bản thân. Y là kế toán của chùa Liên Tương, so với trình độ sáng tác của y thì nghề nghiệp của y còn phù hợp với định nghĩa nhạc sĩ hơn, nghe rất chi là thời thượng. Tưởng Niệm Lang quan sát studio của Thi Sương Cảnh, sờ vào lớp bông cách âm mềm như sầu riêng trên tường, đập đập bộ trống của Thi Sương Cảnh. Trên sàn bày một hàng guitar, Thi Sương Cảnh nói có hai chiếc đàn trong đó thuộc về thành viên ban nhạc của y, họ không để ở nhà được nên đưa tới nhà y “Anh Tiểu Cảnh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934068/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.