Ân Diệc Phong đưa ánh mắt như bố thí nhìn cô, “Thế nào, bị tôi làm cho buồn ngủ hay sao, hay là tai bị điếc, tôi không phải mới nói rồi sao, mười giờ có một buổi hợp báo.”
Mặt Điền Tâm Niệm đỏ lên, không thể chịu đựng nỗi anh vô sỉ như vậy, dù sao vẫn còn tài xế ngồi trước mặt, tuy rằng hai chủ tớ này đều có cùng một khuôn mặt bài tú-lơ-khơ, nhưng mà anh vô sỉ tới nỗi như là nói về thời tiết hôm nay, làm cho cô không cách nào tiếp thu được, hơn nữa lời anh nói là có ý gì, “Tôi sẽ không cùng anh kết hôn, anh đang nằm mơ sao?”
Cô hoàn toàn bị anh làm cho phát điên rồi rõ ràng buổi sáng hôm đó hai người còn nói không dính dáng gì nhau, bây giờ anh lại chạy tới nói muốn kết hôn với cô?
Ân Diệc Phong đột nhiên hăng hái, cô muốn chơi anh liền theo cô chơi tiếp, “Thế nào, thì ra cô Điền lại ti tiện như vậy, có thể tùy tiện cùng đàn ông lên giường mà không muốn danh phận.”
Điền Tâm Niệm vốn không phải là người độc miệng, nhưng mà trước giờ chưa có người nào lại sỉ nhục cô như thế, huống chi người chiếm lợi là anh, xảy ra chuyện như ngày hôm nay chẳng phải đều vì anh mà ra, anh còn chạy tới đây sỉ nhục cô?
Khóe miệng nhấc một cái, tự trào phúng nói, “Tôi chưa bao giờ biết thì ra lợn giống cũng biết chịu trách nhiệm nữa, Ân tiên sinh ngủ cùng phụ nữ không phải hàng ngàn thì cũng trên trăm, chẳng lẽ người nào anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080641/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.