Giọng Ân Diệc Phong bình tĩnh như nước nhưng lại có một loại khí thế không nói chen vào được, đám phóng viên nhìn bên trái nhìn bên phải, tuy rằng tất cả vô cùng không tình nguyện, nhưng mà Ân Diệc Phong nói một hồi có buổi họp báo, bọn họ cũng không tiện nói cái gì, không cần thiết vì chuyện này mà đắc tội anh, vì vậy tất cả nhường ra một con đường.
Ân Diệc Phong nắm cả eo nhỏ nhắn của cô đi về phía xe bên đường, nhưng lại bị người ngăn lại, Phương Vũ Thành chắn trước mặt hai người, vẻ mặt run sợ lúc đầu đã chuyển thành bối rối, “Anh muốn dẫn cô ấy đi đâu? Ân Diệc Phong buông cô ấy ra, làm sao mà cô ấy có thể là người phụ nữ của anh được.” Nói xong duỗi tay ra kéo Điền Tâm Niệm ra khỏi trong ngực anh.
Sắc mặt Ân Diệc Phong lạnh lẽo, gạt tay anh ra, né người sang một bên chắn trước mặt anh, mâu quang lạnh lùng, khóe miệng mang theo nồng nặc giễu cợt, “Xin hỏi rể hiền Cổ gia muốn dẫn vị hôn thê của tôi đi đâu?”
Đâm thẳng vào tim!
Lời Ân Diệc Phong nói như một thanh kiếm sắc bén hung hăng cắm vào lòng của Phương Vũ Thành và Điền Tâm Niệm, đúng vậy, anh đã là con rể Cổ gia, còn có thể mang cô đi đâu?
Hai người đàn ông giằng co, ai cũng không nhượng bộ nửa phần, chung quanh đèn loang loáng không ngừng chớp, bọn họ ước gì hai người giằng co kịch liệt hơn nữa, như vậy bọn họ mới có tư liệu thực tế.
Phương Vũ Thành tao nhã, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080643/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.