Âu Dương Thiên Kiều đã xuất thủ, thiếu niên áo xanh tự nhiên cũng phải xuất thủ.
Nhưng đấu pháp của thiếu niên hoàn toàn trái ngược với đấu pháp của Thiên Kiều. Đấu pháp đó vô cùng hoa dạng bất quá chỉ để biểu diễn cho đẹp mắt mà thôi, hoặc để luyện tập gân cốt, nhưng lối luyện tập gân cốt đó lại chỉ thích hợp cho phái yếu.
Xa hơn nữa, nếu muốn làm một cuộc so sánh rộng, cũng có thể cho rằng lấy cái mỏng như trứng, chọi với cái cứng như đá, hoặc lấy cái phiêu phưởng như lông, chọi với ngọn lửa bốc phừng, dùng cái lông đó để dụi tắt ngọn lửa vậy!
Nhưng tuy thủ pháp phù phiếm, thủ pháp của thiếu niên áo xanh rất nhanh, thủ pháp nhanh thì thân pháp cũng phải nhanh, vừa giao đấu qua mấy chiêu đầu khắp sân đài nơi nào cũng có bóng thiếu niên áo xanh, và không gian như lợp chưởng ảnh của y.
Có thể bảo y sử dụng một bộ pháp lăng ba, chợp chờn, đảo lượn tùy ý, thủ pháp bay bướm, phiêu linh.
Quần hùng hiện diện đã mục kích hơn hai mươi trận đấu rồi, đều nhìn nhận chưa có đấu thủ nào có thân pháp và bộ pháp như thiếu niên.
Vì cái độc đáo đó, nên chẳng những làm hoa mắt đối phương, mà người dự khán dưới dài cũng chẳng còn phân biệt được hình bóng nào hư, hình bóng nào thực, chiêu nào công, chiêu nào nhử.
Dĩ nhiên đấu pháp đó cực kỳ biến ảo, song đến cả Nhất Mộc đại sư, Đinh lão phu nhân và Vân Tử Lượng cũng chẳng nhận định được mỗi biến ảo như thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thu-kiem-luc/1030384/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.