Quần hùng chưa kịp lên tiếng, Lãnh Băng Ngư đã lướt tới quát :
- Bỏ qua cái vụ xem gì trong bọc đó đi, ta muốn ngươi hãy vung chiếc Thiên Long côn của ngươi lên xem ngọn côn của ngươi thần diệu ở chỗ nào mà ngươi dám xếp hạng nó ở trên hẳn Phá Vân bút của ta?
Công Tôn Hồng đưa ánh mắt sang Lãnh Băng Ngư, ánh mắt ngời lên vẻ miệt thị rõ rệt, đoạn y bật cười ha hả, hỏi lại :
- Các hạ chẳng thể chờ một chút được nữa sao?
Lãnh Băng Ngư hừ một tiếng :
- Không thể chờ thêm một giây? Ta đã chờ cuộc chiến này từ sáu năm qua, ta chỉ trông ngày trông đêm, gặp ngươi tại một nơi nào đó, giao thủ với ngươi, ta chờ đã lâu. Như thế ngươi bảo ta chờ thêm nữa, chờ thế nào dược? Vô luận là ngươi hữu lý vô lý, ta vẫn chẳng xem ngươi ra gì, thì đừng nói chi với ta cả. Cứ cử Thiên Long côn của ngươi lên đi.
Công Tôn Hồng gật đầu :
- Các hạ muốn gấp, tại hạ chiều ý chứ biết sao?
Y buông chiếc đao xuống sàn đài, đoạn hoành ngang ngọn côn trước ngực, hét :
- Vô đi!
Lãnh Băng Ngư nhìn chiếc côn bằng gỗ nơi tay Công Tôn Hồng hỏi :
- Ngươi định động thủ, sao không lấy Thiên Long côn sử dụng?
Công Tôn Hồng gằn chiếc côn gỗ một nhát đáp :
- Thiên Long côn ở trong chiếc gậy này!
Chẳng những Lãnh Băng Ngư giật mình mà quần hùng quanh đài cũng sửng sốt.
Có ai ngờ được một loại vũ khí ngoại môn được kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thu-kiem-luc/1030385/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.