Sau hai ngày nghỉ phép, Lâm Hinh lê tấm thân lười biếng đến Sở. Vừa bước chân vào đội trọng án, nàng đã nghe thấy tiếng mọi người thảo luận nhưng không rõ bọn họ đã nói về chủ đề gì.
Nàng đi đến, hỏi: "Mới sáng mà có chuyện gì hot vậy?"
Hoa Mai thấy Lâm Hinh hỏi bèn nói: "Sáng nay có người tặng hoa cho sếp Lãnh."
Hoa? Hoa gì?
Lâm Hinh khó hiểu.
Hoa Mai thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, giải thích: "Dạ là hoa hồng, chị nhìn bàn làm việc của chị ấy đi."
Vừa nghe thấy hoa hồng, lòng Lâm Hinh căng thẳng. Nàng nhìn vào văn phòng của Lãnh Du, quả nhiên có bó hoa tươi đỏ thắm đặt trên bàn.
Ai cũng hiểu hoa hồng tượng trưng cho điều gì.
Đầu óc Lâm Hinh ầm ầm như sóng vỗ. Lòng nàng rối loạn như có thứ gì đó bị người ta lấy mất.
Nàng băn khoăn trở về văn phòng, tiện tay đặt túi bên cạnh. Vừa ngồi xuống, nàng lại nhớ đến bó hoa kia.
Lát sau, Lãnh Du vào, bóng dáng cao gầy lướt qua văn phòng Lâm Hinh. Lâm Hinh lơ đãng nhìn cô, thấy dáng vẻ bình thản kia có chút phấn chấn.
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: Tên Lãnh Du này nhân lúc nghỉ Lễ trộm có bồ.
Nhưng người yêu của cậu ta là ai?
Nam hay nữ?
Nhớ lần chơi Truth or Dare, khi được hỏi đã có người thích chưa, Lãnh Du bảo có. Có phải cậu ta và người thương đã thành một cặp rồi không?
Lòng Lâm Hinh chợt thấy trống rỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785533/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.