Trong phòng thẩm vấn, Tôn Tuấn Lễ ngồi cạnh Lý Tuyền, đứng một bên họ là anh cảnh sát đang chờ nhóm Lâm Hinh.
Sau khi thấy Trần Xung, Lâm Hinh, và Dương Thông bước vào, anh tự giác rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lâm Hinh và Trần Xung ngồi đối diện hai người, Dương Thông đứng phía sau Lâm Hinh.
Phòng thẩm vấn rơi vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở.
Nét mặt Tôn Tuấn Lễ suy sụp, ông mím môi, đôi mắt sưng đỏ, đau lòng cho đứa con trai chết oan của mình.
Vài tiếng trước, báo cáo khám nghiệm đã chứng thực tứ chi được tìm thấy ở hiện trường thuộc về Tôn Chí Kiên. Phần thân của cậu bé được tìm thấy ở nhà Đường Kiến Huy, cũng đã bị may vá. Cơ thể cậu đã được về nhà xác.
Lâm Hinh thấy hai người ngồi đối diện im lặng, nàng nhìn Trần Xung, bảo ông có thể bắt đầu thẩm vấn.
Trần Xung hắng giọng, nói: "Tôn Tuấn Lễ, cơ thể của Tôn Chí Kiên vừa được tìm thấy ở nhà Đường Kiến Huy. Ông có quan hệ gì với bác sĩ Đường?"
Tôn Tuấn Lễ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng, trông ông già nua, tiều tụy đi rất nhiều. Ông đáp: "Tôi không biết ông bác sĩ đó."
Trần Xung nhìn Lý Tuyền, nói: "Vậy thì ông biết."
Lý Tuyền gật đầu: "Ông ta là khách hàng của chúng tôi."
Lúc này Lâm Hinh ngồi thẳng, hùng hổ chất vấn: "Nói cách khác, ông thay ông Tôn thực hiện hành vi lừa bán trẻ em? Cho đến nay, ông luôn là người gặp mặt khách hàng, còn ông Tôn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785546/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.