Lãnh Du cho bút vào túi nhựa trong suốt, thở dài: "Ngoài cây bút này ra, tôi không nghĩ ở đây còn tìm thấy thứ gì khác."
Lâm Hinh lắc đầu, đáp: "Thật sự hết rồi."
Cảnh sát Lư cũng nói: "Dù chưa tìm được chủ nhà nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn."
"Đã như vậy, chúng ta về thôi." Lãnh Du quyết định.
Ba người họ đều hiểu độ khó lần này. Trên đường về Sở, mọi người đều im lặng trầm tư.
Cây bút có liên quan gì đến vụ án?
Lúc này, điện thoại của cảnh sát Lư reo lên, đầu bên kia nói: "Cảnh sát Lư, có một người phụ nữ đến Sở."
Cảnh sát Lư cau mày hỏi: "Đó là ai?"
"Cô ấy nói mình tên Tạ Xảo Nhu, là trợ lý của Dương Lệ Thanh." Người kia trả lời.
Tạ Xảo Nhu?
Lâm Hinh và Lãnh Du nhìn nhau.
Tại sao trợ lý của Dương Lệ Thanh lại bất ngờ xuất hiện ở Sở cảnh sát?
Cảnh sát Lữ nghe vậy bèn dặn: "Chúng tôi sẽ về ngay. Cậu nhớ trông chừng cô ta, đừng để cô ta rời đi."
Vì vậy, ba người trở lại với chút hy vọng.
Cảnh sát Lư vội vã bước vào, bây giờ ông không muốn buông bỏ bất kỳ manh mối nào có lợi cho vụ án. Ông hỏi: "Cô ấy ở đâu?"
Một cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng thẩm vấn".
Cảnh sát Lu gật đầu, đưa Lãnh Du và Lâm Hinh vào phòng thẩm vấn.
Tạ Xảo Nhu ngồi trong phòng, nhìn bức tường trắng trống rỗng, cô buồn bã nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785584/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.