Trời dần tối, ba người cùng nhau đến căn tin dùng bữa.
Lâm Hinh và Lãnh Du ngồi cạnh nhau, đối diện là cảnh sát Lư. Ông liên tục cúi đầu nhìn điện thoại. Lâm Hinh thấy vậy bèn nói: "Cảnh sát Lư, chúng ta ăn cơm trước đi." Vừa nói, nàng vừa đẩy đĩa thức ăn ở bên phải đến trước mặt ông.
Cảnh sát Lư đáp: "Đến giờ vẫn chưa có tin mới, cũng không biết căn biệt thự đó có phải của Dương Lệ Thanh hay không."
Lâm Hinh: "Có hay không thì chúng ta cũng nên ăn cơm trước đã. Nếu không có tin mới, chúng ta có thể đổi góc nhìn khác về vụ án."
Lãnh Du ngồi ở bên im lặng đưa đồ ăn cho Lâm Hinh. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi: "Cảnh sát Lư, anh có nhìn ra không?"
Cảnh sát Lư hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Ông không biết cô đang ám chỉ điều gì nên hỏi lại: "Nhìn ra chuyện gì?"
"Tạ Xảo Nhu yêu Diệp Thuyên." Giọng điệu Lãnh Du vẫn bình thường như đang nói một điều cực kỳ hiển nhiên.
Quả thực, việc ai thích ai không có gì đặc biệt, nhưng xét đến trường hợp này thì có vẻ hơi khác chút.
Cảnh sát Lư bị nghẹn, ông ho khan, cau mày hỏi: "Cô mới nói gì vậy?"
Lâm Hinh cười đáp: "Tâm tư của đàn ông các anh đúng là không chú ý bằng chị em phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi nói Tạ Xảo Nhu yêu Diệp Thuyên."
"Nhưng, bọn họ... bọn họ chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn." Cảnh sát Lư đáp lại.
"Dương Lệ Thanh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785585/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.