Ba người bước ra khỏi nhà ăn, cảnh sát Lư nhìn đồng hồ, bảo: "Giờ cũng muộn rồi, các cô về nghỉ đi. Nếu có tin gì mới, tôi sẽ báo cho hai cô."
Lãnh Du và Lâm Hinh gật đầu, trở về khách sạn.
Sau khi hai người tắm xong, Lâm Hinh dựa vào vai Lãnh Du, nói: "Nếu Tạ Xảo Nhu nói thật, Diệp Thuyên mất đi Dương Lệ Thanh mà Dương Lệ Thanh còn chết thảm, em không biết tâm trạng của cô ấy như thế nào."
Lãnh Du ôm eo nàng, hôn nàng, đáp: "Đây có lẽ là vận mệnh. Dương Lệ Thanh sẽ vĩnh viễn ở trong lòng cô ấy, nhưng có lẽ chính bản thân Diệp Thuyên mới là người cần được cứu giúp."
Lâm Hinh ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời: "Em mong người đó sẽ là Tạ Xảo Nhu, nhưng theo tình hình hiện tại, hai người họ vẫn còn đang là nghi phạm."
Lãnh Du cười hỏi: "Cảnh sát Lâm à, từ lúc nào mà em bắt đầu quan tâm người khác?
Lại cònbiến thành bà mối, suốt ngày muốn se duyên cho người khác? Chẳng lẽ vì yêu chị, trong lòng luôn nhớ đến chị nên em cũng muốn ai cũng được như chúng ta?"
Lâm Hinh nghe thấy bèn trợn mắt, mắng: "Đúng là không biết xấu hổ."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng lại thấy ngọt ngào. Lãnh Du nói đúng. Chính vì trong lòng nàng đã có người mình muốn yêu nên nàng cũng hy vọng những người khác sẽ hạnh phúc như mình.
Lãnh Du mỉm cười kéo nàng vào lòng, hôn lên bên tai, dịu dàng nói: "Lâm Hinh, em bảo chị lạnh nhạt hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785586/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.