Sau khi cảnh sát Lư nhận điện thoại, chỉ trong vài giây, vẻ mặt của ông từ bình tĩnh chuyển sang ngạc nhiên, sau đó là bối rối, rồi trầm tư. Cuộc gọi vừa rồi thật sự là một tin chấn động khó lý giải.
Khi Lãnh Du nhìn thấy ông che điện thoại, cô quay lại, nháy mắt với ông. Cảnh sát Lư lập tức hiểu ý, im lặng.
Bây giờ Diệp Thuyên vẫn đang là nghi phạm, dù tình huống thế nào cũng không thể lộ ra trước mặt nàng, tránh tin tức lọt ra ngoài.
Dù nàng không phải hung thủ nhưng rất có thể nàng có quan hệ mật thiết với hung thủ. Dựa trên điều này, cảnh sát phải cẩn thận với nàng.
Lãnh Du lại quay đầu nhìn Diệp Thuyên, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của nàng, cô hỏi: "Cô Diệp, cô thật sự không biết thân phận của họa sĩ truyện tranh sao?"
Diệp Thuyên lắc đầu nói: "Tôi thật sự không biết." Sau đó nàng hỏi: "Sao vậy? Nạn nhân trong Đêm Tối có liên quan đến tay họa sĩ này sao?"
Lãnh Du nói: "Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi có lý do để nghi ngờ tay họa sĩ truyện tranh này, cũng giống như chúng tôi có lý do để nghi ngờ cô. Nếu cô không biết danh tính của họa sĩ truyện tranh, vậy việc tìm ra hung thủ lại khó càng khó."
Thật ra cô muốn nói vậy để thu hút sự chú ý của Diệp Thuyên, nếu quá trình bắt giữ hung thủ kéo dài và Diệp Thuyên không phải hung thủ thực sự thì nàng nhất định sẽ cảm thấy lo lắng. Nếu nàng thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785588/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.