Cảnh sát Lư đang lái xe, nghe Lãnh Du nói vậy bèn bảo: "Cảnh sát Lãnh, ổ cứng của máy không bị hư cho nên nhân viên sẽ copy dữ liệu sang máy khác. Tối nay mọi việc mới hoàn thành, bây giờ các cô muốn về khách sạn hay muốn về Sở?"
Lãnh Du và Lâm Hinh đồng thanh nói: "Về Sở."
Dứt lời, cả hai đã nhìn nhau mỉm cười, xóa tan cảm giác bực bội mấy ngày tra án vừa qua.
Cảnh sát Lư nói: "Được vậy chúng ta về Sở."
Khi cả ba quay lại, cảnh sát Lư bước vào trước. Lâm Hinh kéo nhẹ góc áo của Lãnh Du, hỏi: "Ban nãy chị nói vậy có phải chị cũng thấy trong laptop có thể có manh mối mới không?"
Lãnh Du gật đầu đồng ý: "Phải, chỉ là chị chưa nghĩ ra là manh mối nào. Em xem Dương Lệ Thanh bị sát hại ở biệt thự mà ở đó ngoài bàn ghế với laptop thì chẳng có gì. Nếu bút máy bị cổ ném ra ngoài, vậy chắc cổ muốn truyền tải thông điệp nào đó cho chúng ta cộng thêm trong phòng không có vết mực nào. Thành ra chị nghĩ, dù cô ấy muốn để lại manh mối trên bàn ghế, cổ cũng biết hung thủ sẽ xóa đi nên chỗ duy nhất có thể nhắn nhủ không bị chú ý chính là cái laptop."
Lâm Hinh thì thầm: "Nhưng chắc chắn hung thủ cũng biết chuyện đó nên mới phá hư nó."
Lãnh Du nói: "Ừm, nhưng dấu vết trên bề mặt laptop sẽ không biến mất chỉ vì nó bị hư."
Sau khi hai người lặng lẽ thảo luận một lúc, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785589/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.