Ta ngã bệnh, sốt cao không dứt.
Chỉ biết có người đút thuốc, đút nước cho ta, có rất nhiều người đang nói chuyện.
Ta không ngừng mơ, trong mơ là cảnh tượng ta bị bong gân, Tiêu Nhung cõng ta đi, là cảnh tượng hắn dạy ta đọc sách, là cảnh tượng hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra chiếc bánh nướng còn nóng hổi, dâng cho ta như thể đang dâng bảo vật.
Ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ, người ngồi bên giường là Tiêu Nhung.
Môi hắn khô nứt nẻ, hai mắt đỏ ngầu, giống như xác c h ế t biết đi.
"Tỷ tỷ." Hắn khàn giọng gọi ta một tiếng, nước mắt liền rơi xuống, "Tỷ, tỷ không tha thứ cho ta cũng không sao, chỉ cần tỷ bình an sống sót là được rồi."
Hắn quỳ gối bên giường ta, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, "Ta sai rồi. Nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ nói cho tỷ biết tất cả mọi chuyện, cho dù sống c h ế t cũng sẽ cùng tỷ đối mặt."
"Tỷ tỷ, tỷ đừng c h ế t, cầu xin tỷ."
Ta như hồi còn bé, đưa tay sờ sờ đầu hắn.
"Tỷ tỷ sẽ không c h ế t, cũng không hận ngươi nữa."
"A Nhung, buông bỏ quá khứ, sống thật tốt đi." Ta lại nhéo nhéo mặt hắn, "Chúng ta, đều phải sống thật tốt."
Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay ta, khóc không thành tiếng.
"Được." Hắn nghẹn ngào nói, "Ta nghe lời tỷ tỷ, ta nghe lời tỷ."
Tiêu Nhung rời khỏi phòng, bên ngoài có người, hắn nói với người nọ: "Sau này, ta giao tỷ tỷ cho ngươi, xin ngươi hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy."
Người nọ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-tu/207956/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.