Vì khác với kiếp trước, ta không biết, rốt cuộc là vị hoàng tử nào sẽ chiến thắng.
Không biết sau khi Thánh thượng băng hà, Tống Bá Xuyên sẽ chọn đi theo vị hoàng tử nào, có thể giữ vững quyền thế hay không.
Trong lòng ta lo lắng, đi đi lại lại trong sân.
Ngày hôm sau, ta không dám mở cửa tiệm, ghé tai vào cửa nghe ngóng tiếng đánh nhau trên đường.
Đêm dài đằng đẵng, ban ngày khó khăn trôi qua, có ánh sáng hay không đối với ta mà nói đều không khác biệt, bởi vì ta vẫn cái gì cũng không nhìn thấy.
Cứ như vậy trải qua hai ngày, đêm nay trời đặc biệt oi bức, gần đến giờ Tuất, một hồi tiếng bước chân hỗn loạn ầm ầm từ đường cái trước cửa ta đi qua, ta ghé sát vào cửa, nghe thấy có người đang nói chuyện.
"Toàn bộ binh lực của Vũ Lâm Vệ đều ở cửa Tây, cửa Đông chỉ có một mình Tống Bá Xuyên chống đỡ, điện hạ nói giờ Sửu đánh úp cửa Đông."
"Ngươi nói Tam hoàng tử thật sự đã c h ế t sao?"
"Chắc là c h ế t rồi." Người nọ nói xong dừng một chút, "Sau khi Nhị hoàng tử đăng cơ, chúng ta đi uống rượu ăn thịt đi."
"Chẳng phải Tiêu đại nhân đã nói rồi sao, mỗi người thưởng trăm lượng bạc."
Ta sững sờ, thì ra là ba vị hoàng tử đã kết thúc cuộc chiến hỗn loạn, hiện tại người chiến thắng bắt đầu tấn công hoàng cung.
Bất quá, một mình Tống Bá Xuyên trấn giữ cửa Đông sao? Hắn không thể nào chống đỡ nổi!
Ta phải làm gì đó.
Ta quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-tu/207961/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.