Tên hô hào kia vừa đi dọc con đường hô xong một lượt, quả nhiên lại quay trở lại.
Lúc này có thể nhìn rõ ràng, bọn chúng từ đầu đến cuối chỉ có mười bốn người, nhưng trên tay đều cầm đao, quần áo rách rưới dính đầy máu.
Đây chính là một lũ chó cùng rứt giậu, định liều mạng lần cuối.
Ta nắm chặt hai vò rượu trong tay, nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó ra hiệu cho người đối diện.
Gần như cùng lúc đó, tất cả những người đứng trước cửa nhà chúng ta, đều ném rượu trong tay về phía đám người kia.
Đối với đám người kia mà nói, đây là chuyện nằm ngoài dự đoán, tất cả đều ngẩn ra, chỉ trong chốc lát, đã có người khác từ trong nhà cầm theo đuốc lửa đã chuẩn bị sẵn, lao ra ngoài, ném vào rượu.
Lửa "ầm" một tiếng bốc cháy.
"Ném!" Ta hét lớn, mọi người đồng loạt ném rượu ra ngoài, có vò đập trúng người, có vò đập trúng ngựa, có vò thì rơi xuống đất.
Lưỡi lửa trong nháy mắt nuốt chửng bọn chúng.
Ngựa hí vang, tiếng người gào thét, hiện trường hỗn loạn, chúng ta sợ hãi trốn vào nhà, đóng chặt cửa.
Khoảng một khắc sau, bên ngoài truyền đến càng nhiều tiếng bước chân hơn, ta biết người của Nhị hoàng tử đã đến.
Ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, những người hàng xóm cũng đồng loạt lau nước mắt.
"May nhờ có Triệu đông gia nghĩ ra cách này, nếu không, bây giờ chúng ta chắc chắn đã trở thành bia đỡ đạn rồi." Một vị đại thẩm vừa khóc vừa nói.
Hai quân giao chiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-tu/207959/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.