Mười hai năm trước, ta đi ngang qua một ngôi nhà cũ nát, gặp một cậu bé gầy gò.
Năm đó cậu bé chỉ mới sáu tuổi, cuộn tròn trong góc tường, gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Cậu bé dùng đôi mắt đen nhánh nhìn ta, ánh mắt kiên cường khiến người ta thương cảm, ta cầu xin phụ thân đưa hắn về nhà.
Từ ngày đó, Tiêu Nhung liền ở lại nhà ta, trở thành người một nhà với ta.
Sáu năm trước, phụ thân ra ngoài đi đòi nợ, khi leo qua một ngọn núi thì bị lũ cuốn trôi, t.h.i t.h.ể cũng không tìm thấy, mẫu thân vì vậy mà sinh bệnh, ba tháng sau cũng đi theo người.
Ta mười ba tuổi và Tiêu Nhung mười hai tuổi từ đó nương tựa lẫn nhau.
Hắn rất thông minh, học hành rất giỏi, tiên sinh thường khen ngợi hắn, nói hắn là Văn Khúc tinh chuyển thế.
Tiêu Nhung cũng không phụ lòng chúng ta, trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất triều đại.
Ngày hắn thi đỗ, chúng ta ôm nhau khóc ròng, mừng rỡ vì cuối cùng đã vượt qua kiếp nạn.
Sáu năm này, Tiêu Nhung đọc sách, còn ta thì dồn hết tâm sức kinh doanh tửu trang do phụ thân để lại.
Ta thức khuya dậy sớm, chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, tay chân quanh năm nứt nẻ, đau đến thấu xương.
Mỗi khi như vậy, Tiêu Nhung đều ôm chặt ta, nghiến răng nói:
"Dù phải dùng cách gì, ta nhất định sẽ để tỷ sống những ngày tháng sung sướng."
Hiện tại, chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua.
Trong tiếng chúc mừng của hàng xóm, có người hỏi Tiêu Nhung: "Ngươi và Triệu đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-tu/207980/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.