Công nguyên năm 937 đã định là một năm không bình thường.
Một năm này, Đoàn Tư Bình tự xưng vương, lập ra Đại Lý.
Một năm này, Lý Biện lên ngôi vua, lập Nam Đường.
Một năm này, tàn sát trăm năm, mây gió hiện lên.
Một năm này, người trong giang hồ truy tìm Cửu Long Lệnh.
Một năm này, Thiên Tôn trở thành võ lâm chí tôn.
Một năm này, trên giang hồ bắt đầu không có tin tức của một người.
Một năm này, thanh niên Hình Thiên Du bắt đầu hiểu cái gì là mệnh số trăm năm cô độc.
Thiên Tôn còn nhớ rõ, một năm kia, Thiên Sơn liên tục rơi đại tuyết gần một tháng, cũng nhớ rõ đến năm thứ hai, cây đào mà y cùng Ân Hậu cùng trồng tại Ân gia thôn kia, hoa nở đặc biệt diễm lệ.
Mặc cho bên ngoài thời gian như thế nào lưu chuyển, trần thế như thế nào biến ảo, Ân gia thôn thủy chung vẫn như năm đó, vẫn tĩnh mịch tường hòa, như thế ngoại đào nguyên dưới bút của Đào Tiềm.
Hình Thiên Du đứng trong tiểu viện năm đó y ở cùng với Ân Hàng Ma, nhìn cây đào đã cao hơn y rất nhiều.
Lúc lâu sau chỉ khẽ tha một tiếng, đảo mắt Hình Thiên Du đã ngồi lên một càng lớn của cây đào, nửa dựa vào thân cây, ngây người nhìn phương xa.
Bên kia tường thấp, thân ảnh màu đen nhìn bạch y trên cây cao kia, ánh mắt phức tạp.
Hồi lâu, mở miệng nói: "Y có thể ngây người như vậy bao lâu?"
Lâm Trà Nhi đứng một bên không ngừng lắc đầu.
"Có lúc chỉ nửa canh giờ, có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ton-cong-quan-thu-da-tu-tram-tuy/2174242/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.