Nhiều chuyện kích thích qua đi, đã hơn nửa đêm, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ban đầu còn hứng khởi bàn "lịch sử đen tối không thể không kể của Ân Hậu và Thiên Tôn" hiện tại đã ngáp liên tục, Lâm Dạ Hỏa cũng biểu thị bây giờ nếu không ngủ sáng mai sẽ nhiều thêm tám cái nếp nhăn, Vô Sa sau khi xác định rõ chuyện thành hôn của Ân Hậu và Thiên Tôn chẳng qua chỉ là một tin tức chưa xác định liền tìm một phòng trống mà đi ngủ.
Hết thảy mọi người giải tán đi ngủ.
Đợi sau khi trong phòng thanh tĩnh trở lại, ngay cả Bạch Ngũ gia cũng không nhịn được ngáp một cái lớn.
Quay đầu nhìn Triển Chiêu, lại thấy đối phương còn ngồi ở trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt không có nửa phần buồn ngủ.
"Miêu nhi, làm sao vậy?"
Triển Chiêu ngẩng đầu, trên mặt là thần sắc nghiêm túc khó có được: "Ngọc Đường, phải như thế nào mới có thể bị vạn tiễn xuyên tâm?"
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cùng y: "Vẫn đang nghĩ chuyện của ngoại công?"
"Không thể không suy nghĩ." Triển Chiêu hỏi ngược lại hắn: "Lẽ nào ngươi không nghĩ đến chuyện của Thiên Tôn?"
"Cừu nhân của sư phụ..." Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Thiên Tôn bình thường nhìn như một người vừa mơ hồ lại không hay tâm sự, rất khó tưởng tượng ra trên lưng người lại mang một đoạn cố sự trầm trọng như vậy.
"Nếu như sư phụ nguyện ý nói ra, chứng tỏ người đã buông xuống, suy nghĩ nhiều cũng vô ích."
"Nhưng mà, cho tới bây giờ ngoại công cũng chưa từng đề cập qua về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ton-cong-quan-thu-da-tu-tram-tuy/2174244/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.