Khôi Kình cất bức di thư vào ngực, gương mặt gã lộ vẻ hiền hòa và rạng rỡ như vừa hoá giải một nan đề cuộc sống.
“Nào là gia đình, nào là trường học, hết thảy cũng chỉ là chính con người thay đổi thôi.” Gã thầm thì trong không gian khoáng đãng ở phòng thí nghiệm, cứ như Diễn Thần có thể nghe thấy vậy.
“Nhưng… cậu đã tạo cảm hứng cho ta rồi đấy.”
“Trước đây ta cho rằng, một học sinh sẽ tự tử bởi lún sâu trong cái xa hoa của sự hèn yếu, từ một lời chỉ trích mà ra tay giết người, từ một món nợ cũng dẫn đến án mạng.
Ranh giới của sống còn cứ thế bị nâng cao, chỉ khi đạt đến ranh giới ấy thì chúng mới sống, bằng không sẽ chết.
Nếu phước lành không đủ để thoả mãn khát vọng tồn tại của chúng, thế chỉ đành nương vào sự nguyền rủa để cứu rỗi bậc thiên tài.”
“Ta tin rằng những đứa trẻ thiếu giáo dục cũng như cậu vậy, chúng đều là những bậc thiên tài.
Thế nên ta vẫn luôn không để gia đình và trường lớp tha hoá và xóa bỏ tiềm lực của chúng.” Gương mặt Khôi Kình loé lên nụ cười mừng rỡ: “Sự nguyền rủa ta ban cậu còn chưa đủ sao?”
“Cái chết của cậu đã mở rộng tầm mắt của ta rồi đấy.”
“Khoa học kỹ thuật sao có thể bất phân thiện ác? Hết thảy nhân loại phải im mình trước công nghệ, vừa bị luộc đến chín nhừ — vừa bị nô dịch bởi tư bản, nơi chúng phải nộp tiền để được tiêu thụ những lẽ hiển nhiên như không khí và nước sạch mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102119/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.