Câu nói “trở lại ban đầu” quẩn quanh trong đầu Vương Giác tựa một lời nguyền quỷ quái.
Lúc này đây y thật sự hoảng sợ đến thất thần, chẳng dám nhúc nhích một li.
“Anh… biến thái…”
“Biến thái…”
Y tuyệt vọng toan lùi về sau song cơ thể chẳng nghe lời, thậm chí khả năng kiểm soát con ngươi cũng tan biến, nó chong chong vào cây kim đang đặt trên tấm vải nhung.
Hai má y đang bị nâng lên, tâm lý vốn đã suy sụp nay nhìn thấy kim tiêm càng nảy sinh kích thích, hai hàng nước mắt giọt to giọt nhỏ tuôn trào không ngừng trên gương mặt tái nhợt.
“Tôi vẫn luôn là kẻ biến thái mà.” Lý Vi nghe thế bèn mỉm cười: “Cậu không biết à?”
Hẳn nhiên hai người có hai khái niệm sinh lý học và tâm lý học hoàn toàn khác nhau.
Cũng như Vương Giác đã không còn phân biệt được nước mắt hiện tại là sinh lý hay tâm lý nữa rồi.
“Tôi…” Hơi thở y dồn dập, cả người đều run rẩy, run đánh lập cập.
“Cậu đang sợ ư?” Lý Vi hỏi.
“Tôi… sợ.” Tuyến phòng thủ tâm lý của Vương Giác hoàn toàn đổ sụp, y chẳng còn ngần ngại chi nữa: “Tôi sợ…”
Nhất định không thể trở về… trở về nơi pháp trường hành quyết ngàn đao băm thây mỗi khi tỉnh dậy kia nữa.
“Cậu sợ kim tiêm à?”
Khó khăn lắm mới nghe được chút đường lui trong lời anh ta, y mau chóng gật đầu lia lịa trong nỗi sợ sẽ chọc anh ta nổi giận, và đáp lời với giọng mũi đặt sệt: “Ừ… Ừm…”
Không phải, tôi sợ anh.
Y muốn Lý Vi lùi một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102120/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.