Vương Giác đưa tay chạm vào khẩu súng lục trong túi Lý Vi để lại cho y trước khi rời khỏi.
Bề ngoài nó khá giống con P380, trông vô cùng xinh đẹp, y còn ngờ đây là loại súng chuyên dùng cho phụ nữ.
Nó chỉ to cỡ nửa lòng bàn tay và có trang bị ống giảm thanh, chẳng biết là dùng loại công nghệ đen gì.
Y ra vẻ vô tình cho vào túi, vô tình cầm lên, rồi vô tình lướt nhìn khắp nơi —
“Cầm súng?” Một giọng nói ngả ngớn vang lên từ sau lưng, hơi lạc lõng giữa bầu không khí lạnh lẽo trong nhà kho dưới lòng đất.
Vương Giác hoảng hốt thở ra một hơi thiếu kiểm soát, lập tức hướng tay về phía hắn ta, “Thuốc giải.”
“Anh nhìn lại cái tư thế khỉ gió bộp chộp của mình đi, không chuyên nghiệp gì cả.” Diễn Thần vỗ tay y sang một bên, gắt gỏng nói: “Anh đang để lộ 888 sơ hở để dính độc đó.”
“Anh cứu hắn ta làm gì.” Hắn khịt một tiếng: “Anh cũng bị hấp dẫn bởi vẻ kiều diễm của hạng nhất?”
“Bớt thừa lời, tôi chỉ sợ bị lây nhiễm thôi.” Vương Giác đã quen với giọng điệu này, chỉ lườm một cái.
“Lây cái gì nhiễm? Các người có tiếp xúc thân mật à?”
“…” Hỏi bừa một câu đã trúng điểm mấu chốt.
Nét mặt Vương Giác không ngừng biến chuyển, vai khẽ giật vì chột dạ, y toan bước tới lục soát, “Giờ cậu có đưa hay không.”
“Tôi có thể đưa cho anh.” Diễn Thần cười, đoạn nghiêm túc nói, “Nhưng hắn là người của Khôi Kình, anh vừa xảy ra chuyện đã được chuyển đến cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102142/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.