Đường Thẩm bày văn phòng tứ bửu ra án thư, rồi ép Quốc Túy ngồi xuống án thư.
- Huynh phải ngồi ở đây cầm bút đề thư pháp.
Quốc Túy nhìn chàng.
- Vậy còn Đường Thẩm.
- Đường Thẩm tìm chức vị cho huynh.
- Chưa đến ngày chúc thọ Thiên tử mà.
- Tìm trước vẫn hơn.
Quốc Túy ve cằm nhìn chàng.
- Đường Thẩm... mặc dù đây là dịch lầu, nhưng lại là dịch lầu dành riêng cho những quan nhân ở xa, lại tọa lạc trong cấm thành. Ngươi đừng có đi lung tung đó. À... mà chuyện này thì ngươi thừa biết, đâu cần ta phải nói. Ta thì được lão nhân gia chỉ dạy chứ ngươi là gia sư thì đâu cần người khác chỉ.
- Huynh đừng có tò mò thắc mắc, chỉ cần huynh ngồi đây tập viết thư pháp. Nhất định huynh sẽ thăng quan tiến chức. Bằng như không nghe lời Đường Thẩm, cho dù huynh có vài trăm bức thư pháp của Ngô Hạo Nhiên cũng không được kết quả gì đâu.
- Gã đó là ai?
- Ngô Hạo Nhiên là ai huynh không biết nhưng đệ thì biết.
Quốc Túy gật đầu :
- Ờ, thì ta sẽ ngồi đây như ông phổng vậy, nhưng ngươi đừng có làm gì khiến cho Quốc Túy ta lãnh họa lớn như từng lãnh án Tử Vong kỳ đó.
Đường Thẩm mỉm cười.
- Huynh yên tâm đi, chẳng có gì để huynh phải lo lắng cả. Nếu có chuyện gì xảy đến với Đường Thẩm cũng không liên quan đến huynh.
- Hê... đến kinh thành lần này Đường Thẩm là gia sư của ta mà.
- Nhưng đệ không làm ảnh hưởng đến huynh đâu.
Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789510/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.