Quốc Túy bới tung toàn bộ mọi ngóc ngách trong học đường của Đường Thẩm tại Giang Tô. Y vừa bới vừa nói :
- Sao ta chẳng tìm thấy được cái gì nhỉ?
Hành Tẩu Định Tịnh dốc bầu rượu tu một ngụm dài rồi nói :
- Ngươi muốn tìm cái gì thì nói đi. Lão hủ chẳng biết ngươi tìm cái của nợ gì trong này. Nói thật cho ngươi biết, Đường Thẩm lão đệ của ta hổng phải là bậc đại gia, đại phú gì đâu mà ngươi nghĩ y có kho báu hay ngân lượng.
Hoàng Quốc Túy phủi hai ống tay áo rồi khom người xuống nhìn vào gầm giường Hành Tẩu Định Tịnh bước đến bên lão.
- Ngươi tìm cái gì?
Quốc Túy chui tọt vào trong gầm giường. Một lúc sau chui ra trên tay gã là một tấm giấy nhăn nhúm.
Hành Tẩu Định Tịnh nheo mày nhìn sang gã.
- Cái gì trên tay ngươi vậy?
- Thư pháp của Đường Thẩm.
- Cái gì?
Hành Tẩu Định Tịnh giật lấy mảnh giấy mở ra. Trong mảnh giấy đó chỉ còn lại một vài nét bút nhưng chẳng ra chữ gì.
Lão nhìn Quốc Túy.
- Ngươi nói mảnh giấy bị xé này là thư pháp ư?
Quốc Túy gật đầu.
- Theo ta nói là thư pháp. Lão nhìn xem đó là chữ gì?
Hành Tẩu Định Tịnh trả lại mảnh giấy cho gã.
- Ngươi nhìn xem chữ gì.
Quốc Túy lật tờ giấy giáp vòng rồi trả lại cho lão.
- Bổn thiếu gia không biết chữ.
- Không biết chữ mà ngươi lại đi tìm thư pháp là sao chứ. Mà ngươi cần gì thư pháp của Đường Thẩm.
Lão dốc vò rượu tu luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789511/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.