Lục Đại Thiên nhìn Y Phụng :
- Bóng tình oan nghiệt. Ta đã nói với con tất cả rồi. Sau này Y Phụng cần tránh xa bóng tình.
Y Phụng cúi mặt nhìn xuống.
Lục Đại Thiên nhìn nàng buông tiếng thở dài.
Đại Thiên nhìn về phía khoang thuyền. Cửa khoang thuyền vẫn đóng im ỉm như một ranh giới chia cắt người ở trong với kẻ bên ngoài.
Đại Thiên buông tiếng thở dài. Lão miễn cưỡng nói :
- Đường Thẩm rồi sẽ không sống được lâu hơn đâu. Không một ai có thể thay đổi mạng số của Đường Thẩm.
Lão nhìn lại Y Phụng :
- Con hãy quên y đi.
Y Phụng nhìn Đại Thiên :
- Làm sao con quên được huynh ấy. Trong kiếp này Y Phụng chỉ có mỗi mình huynh ấy thôi. Đường Thẩm huynh đã vì con mà chấp nhận hít Thiên Hoa phấn để cứu con.
Đại Thiên thở hắt ra :
- Ta không ngờ tiểu tử Đường Thẩm lại có hành động đó.
Lão đi về phía khoang thuyền. Đại Thiên gõ vào cửa khoang rồi nói :
- Đường Thẩm... lão phu muốn vào trong đó.
Cửa khoang dịch mở, Đường Thẩm với bộ mặt ưu hoài, phiền não và bấn loạn, chàng nhìn Đại Thiên rồi nói :
- Nàng đã đi rồi.
Lục Đại Thiên vuốt râu, len vào khoang thuyền rồi thuận tay gài then cửa lại.
Lão nhìn thể pháp của Tử Linh nằm ngay ngắn trên tấm thảm nhung. Khuôn mặt khả ái nhưng đã mất cả sức sống lẫn sự sinh động đập vào hai con ngươi của lão. Đôi chân mày của Lục Đại Thiên nhíu lại bởi cái nhoi nhói trong tâm mình.
Lão ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789522/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.