Đường Thẩm cứ đứng lặng như một pho tượng trước mũi lâu thuyền. Mọi người không muốn phá vỡ sự trầm mặc của chàng, mà để cho chàng sống với những nội thức riêng của bản thân mình.
Xa xa một chiếc thuyền, xé nước tới lâu thuyền. Chẳng mấy chốc chiết thuyền nan đã cặp vào mạn lâu thuyền. Lục Đại Thiên cắp Đông Phương Tử Linh lướt lên mạn thuyền.
Lão vừa đặt chân lên mạn thuyền vừa nói :
- Đường Thẩm đâu?
Đường Thẩm bước nhanh đến bên Lục Đại Thiên. Chàng bàng hoàng khi thấy trên tay lão là Đông Phương Tử Linh.
- Tử Linh.
Tử Linh nhìn chàng với ánh mắt thất thần.
Chàng đỡ lấy Đông Phương Tử Linh từ tay Lục Đại Thiên. Mặc dù trao Tử Linh qua tay Đường Thẩm nhưng ánh mắt Sát thần của lão quỷ Lục Đại Thiên lộ rõ sắc ma bất nhẫn.
Chàng bế Tử Linh vào trong khoang thuyền, đặc nàng nằm xuống tấm thảm mà Bạch Cúc đã trải sẵn.
Tử Linh nhìn Bạch Cúc.
Nàng khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài khoang thuyền, sau đó đóng cửa khoang thuyền lại.
Trong khoang thuyền còn lại Đường Thẩm và Tử Linh.
Đường Thẩm nhìn Tử Linh.
- Tử Linh... không sao chứ?
- Hãy đỡ lấy Tử Kinh ngồi lên tựa hẳn vào vai mình.
Nàng nghiễng đầu qua bên, nhìn sang Đường Thẩm.
- Đường Thẩm... Tử Linh muốn đi cùng với Đường Thẩm tới vùng đất mà Tử Linh đã chào đời, nhưng bây giờ thì không còn được nữa rồi. Tử Linh quay về quê nhà một mình.
Dòng lệ trào ra khóe mắt nàng.
Đường Thẩm nghẹn ngào.
- Tử Linh sẽ không sao đâu. Đường Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789523/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.