Hoàng Quốc Túy nhăn nhó với Đường Thẩm :
- Đường Thẩm, sao ta hồi hộp quá, chỗ này sao nó rùng rợn quá.
Y thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp :
- Ta nói thật với ngươi nhé, mỗi lần ta cảm thấy hồi hộp là cứ như y sẽ có chuyện bất an xảy đến với mình thôi. Lần này chẳng biết cái con khỉ gì ám ảnh mà ta hồi hộp hơn những lần khác rất nhiều. Lần này e rằng có kiếp họa lớn sẽ đến với ta.
Định Tịnh Hành Tẩu chau mày.
- Ngươi nói khó nghe quá hay ngươi tự khoe khoang là mình có linh cảm trực giác?
- Không phải bổn thiếu gia khoe khoang đâu mà thật đó, lần đại lễ hoan hỉ của ta với Chu Uyển Thanh cũng vậy, khi bước vào loan phòng ta cũng hồi hộp thế này. Tim ta đập thình thịch và cuối cùng chẳng được tích sự gì mà còn biến thành con gà trống thiến bất đắc dĩ. Linh cảm của Hoàng Quốc Túy lúc nào cũng đúng mà, lão phải tin ta một lần chứ.
- Nghe ngươi nói lão hủ chẳng muốn nghe chứ đừng nói là tin.
Định Tịnh Hành Tẩu hừ nhanh lườm Hoàng Quốc Túy.
Hoàng Quốc Túy giả vờ như không thấy ánh mắt của lão mà quay sang nói với Đường Thẩm :
- Đường Thẩm... hay chúng ta quay về thôi.
- Đương Thẩm đã đi rồi thì không bao giờ quay lại.
Hoàng Quốc Túy đứng thừ ra trước cửa nhà mồ, tứ chi bủn rủn mà chẳng thể nào nhích động được. Trong nhà mồ là một cỗ quan tài, cùng bàn hương án rất long trọng với mâm ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789541/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.