Đường Thẩm cùng Lục Y Phụng đứng bên nhau trên Đài Uyên Ương trên đỉnh ngọn Ngũ Lão sơn thuộc vùng núi Vu Sơn. Từ trên Đài Uyên Ương, hai người có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cả một không gian bao la mênh mông. Một không gian hùng vĩ và thơ mộng như tranh vẽ. Vầng nhật quang đang chìm dần xuống đường chân trời, ráng chiều vàng rực càng kết tạo nên vẻ thơ mộng cho khoảng trời đất bao la và hùng vĩ trước mắt họ.
Lục Y Phụng nhỏ nhẻ hát:
Viễn du việt sơn xuyên, sơn xuyên tu tỉnh quảng,
Chán sách trặc sùng khưu, ẩn bí đạo binh măng,
Tịch tức bảo ảnh mi, triều tồ hàm tư vãng,
Đốn bí ý cao nham, trắc tinh bí phong hưởng,
Thanh lô trụy tố huy, minh nguyệt nhất hà lãng,
Phú châm bấy năng mị, chấn y độc trường tưởng.
Dịch:
Viễn du vượt núi sông, núi sông dài lại rộng,
Tra rồi lên lên đồi, nắm cương qua đồng nội,
Đêm nằm ôm bóng ngủ, sáng dậy lại lo đi,
Mệt mỏi tựa đá cao, nghiêng tai nghe gió buồn,
Móc trong rơi ánh bạc, trăng thanh sáng làm sao,
Sờ gối không ngủ được, xốc áo ngồi nao nao.
Đường Thẩm nhìn sang nàng.
- Muội hát hay quá.
Lục Y Phụng bẽn lẽn.
- Huynh nói vậy khiến cho muội cảm thấy thẹn đó.
Nàng dõi mắt nhìn ra khoảng không mênh mông.
- Khung cảnh nơi này đẹp quá. Thảo nào nơi này luôn có những đôi tình nhân tìm đến để phóng tầm mắt vào khoảng không gian bao la rồi mộng tưởng đến ngày mai của mình, muội có đến Uyên Ương đài mới thấy được vẻ đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789542/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.