Lưỡng lự trước tòa Võ Quán Trùng Hưng, Đường Thẩm nửa muốn vào nửa muốn không. Mặc dù kinh thành lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập nhưng tại tòa võ quán Trùng Hưng thì như tách biệt hẳn với sự tấp nập ở bên ngoài. Ở đây có cái gì đó rất trang trọng và trầm mặc. Chính điều đó khiến Đường Thẩm phải lưỡng lự không biết nên vào hay bỏ đi. Nhưng chàng bỏ đi thì đi đâu, huống chi Tử Nhân muốn đưa chàng vào võ quán Trùng Hưng. Võ quán Trùng Hưng sẽ đưa chàng đi, đi đến cái đích cuối cùng mà Đường Thẩm phải gánh vác.
Từ trong võ quán Trùng Hưng, một gã đại hán bước ra. Y đi thẳng một mạch đến trước mặt Đường Thẩm. Gã đại hán nhìn Đường Thẩm, gằn giọng hỏi :
- Ngươi đến đây làm gì?
Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ.
- Thảo sinh từ xa đến kinh thành vì muốn đầu nhập võ quán Trùng Hưng.
Gã đại hán nhìn sững chàng.
- Ngươi muốn đầu nhập võ quán ư?
Đường Thẩm gật đầu.
- Huynh có thể giúp đệ được chứ?
Gã nhìn chàng từ đầu đến chân rồi cười khẩy :
- Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tiếng tăm của võ quán Trùng Hưng vang dội khắp kinh thành nên đệ mới đến tìm.
- Ngươi không hối tiếc?
- Có gì đâu mà để hối tiếc. Đệ chỉ sợ không được đầu nhập vào võ quán thôi.
- Đi theo ta.
Chàng ôm quyền xá.
- Đa tạ huynh.
Gã nhìn săm soi vào mắt chàng, Đường Thẩm giả lả nói :
- Đệ mạo phạm xin được hỏi quý tánh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789575/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.