Đường Thẩm bước vào học đường. Chàng dừng bước ngay trước ngưỡng cửa bởi trong học đường đã có người ngồi sẵn trên ghế. Không phải người lạ mặt kia làm chàng sững bước mà chính chân diện ưu hoài, với những nét tư lự của y khiến chàng phải sững bộ, tò mò nhìn.
Chàng ôm quyền nói :
- Tôn giá là ai?
- Đường Thẩm không biết ta, nhưng ta biết Đường Thẩm.
- Tôn giá biết tại hạ à?
- Ta không chỉ biết Đường Thẩm mà còn biết cả Thiên Thiên, ái nữ của Bạch Vân trang chủ đang có mặt tại học đường này của Đường Thẩm.
Lời nói của người đó khiến Đường Thẩm chột dạ. Chàng miễn cưỡng bước đến trước mặt người xa lạ đó.
Y nhìn chàng :
- Công tử hãy gọi ta là Tử Nhân.
Y nói rồi gượng cười :
- Công tử ngồi xuống đi.
Đường Thẩm miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chàng tò mò hỏi :
- Tử Nhân là tục danh của các hạ?
- Ta đã chết rồi và chỉ còn cái xác mà thôi.
Ánh mắt của Tử Nhân với những nét ưu hoài buồn bã rọi vào mặt Đường Thẩm.
Tiếp nhận ánh mắt của Tử Nhân, chàng buột miệng hỏi :
- Tôn giá tìm thảo sinh có chuyện gì không?
- Nếu không có, ta đã không đến tìm. Ta đến Giang Tô tìm Đường Thẩm vì muốn cho Đường Thẩm và Mậu Thiên Thiên một sinh lộ.
Nói câu đó, Tử Nhân vừa rút trong ngực áo ra một cuộn giấy hồng điều chìa về phía trước Đường Thẩm. Chàng cầm lấy cuộn giấy nhưng không vội mở ra mà nhìn Tử Nhân bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789577/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.