Phóng bút đề xong bài thi phú đó, Đường Thẩm nhìn lại Chu Uyển Thanh.
Chu Uyển Thanh nhẩm đọc bài thơ rồi dõi mắt nhìn qua hồ sen. Nàng điểm nụ cười mỉm.
Nàng đọc qua bài thi phú một lần nữa rồi nhìn lại Đường Thẩm.
- Chỉ có huynh mới thấy được cá đang đùa dưới những cánh sen kia. Nhãn quan của thi nhân khác với người bình thường.
- Tiểu thư nói thế tại hạ ngượng ngùng vô cùng. Thật ra Đường Thẩm đâu phải là thi nhân, mà chỉ là một gã gia sư thôi. Gia sư làm sao sánh được với thi nhân.
- Huynh khiêm tốn rồi. Cả trấn Giang Tô này ai cũng biết Đường Thẩm huynh. Một đại gia, đại phú, hay cả lão nhân gia, đường đường là một Huyện lệnh Giang Tô, nhưng khi ra đường thì thiên hạ chỉ biết khép nép, miễn cưỡng nếu phải chạm mặt và cũng miễn cưỡng ôm quyền thủ lễ cho có lệ, nhưng với Đường Thẩm huynh thì ai cũng ôm quyền ngưỡng mộ.
Nàng mỉm cười, từ tốn nói tiếp :
- Cả Giang Tô này chỉ có mình huynh là gia sư.
- Tiểu thư nói vậy khiến tại hạ hổ thẹn vô cùng.
Đường Thẩm chấm bút vào mực.
- Đến lượt tiểu thư.
Nàng bẽn lẽn nhìn chàng.
- Huynh đừng chê bút pháp của Uyển Thanh nhé. Thư pháp của Uyển Thanh thì chẳng thể nào bì được với Đường huynh đâu.
- Thư pháp là sự biểu cảm của tâm hồn. Ai cũng có tâm hồn cả.
- Ai cũng có tâm hồn cả nhưng không phải ai cũng có được tài thư pháp như Đường huynh.
Nàng mỉm cười.
- Uyển Thanh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789578/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.