Khi trở về, đây là lần thứ tư Đường Chung ngồi xe Doãn Kham, là lần đầu tiên ngồi bên ghế phụ, toàn bộ hành trình đều ngắm Doãn Kham đang lái xe.
Đến gara để xe khu Xuân Thiều Loan, cậu lòng như lửa đốt mở cửa xuống xe, vòng tới bên ghế lái mở cửa cho Doãn Kham, nhìn chằm chằm anh vào thang máy.
Lúc vào trong nhà, Doãn Kham nói: “Tôi không sao.”
Đường Chung chớp mắt: “Em biết anh không sao, nhưng mà em sợ, ban nãy trông cảnh kia đáng sợ quá, em có thể vào nhà anh một lúc không?”
Doãn Kham mím môi không nói gì.
Buổi tối ăn cơm xong vẫn ngồi vào máy tính làm việc. Hôm nay không biết vì sao mà không tập trung nổi, ngồi ngẩn ra một chút lại nghĩ đến chuyện chiều nay, găng tay sát khuẩn dính đầy máu tươi, nhịp tim lên xuống biến thành thẳng tắp, tờ báo tử giấy trắng mực đen… Doãn Kham nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi, giơ tay xoa mặt, lúc đứng dậy mới thấy Đường Chung đứng ở trước cửa thư phòng, chỉ thò đầu vào dò xét, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Lại bám theo đến phòng tắm, Doãn Kham khom người đứng trước bồn rửa mặt, nghe thấy Đường Chung nói: “Thật ra em cảm thấy, bổn phận của người làm bác sĩ ngoại trừ cứu bệnh nhân thì còn một điều nữa thường hay bị mọi người bỏ quên, đó là vẽ giúp một dấu chấm hết lên sinh mệnh của con người.”
Doãn Kham hơi sửng sốt, mở mắt ra trong tiếng nước chảy.
“Bác sĩ là người rất quan trọng đối với bệnh nhân, cho nên bọn họ hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244675/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.