“Ngươi điên rồi sao? Không, ta tuyệt đối không đồng ý.”
“Chủ nhân, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Ngu Thanh Nhã, không mang chút cảm xúc nào:
“Hiện tại ngươi đang bị giam trong am ni cô, Tống vương phi hận ngươi thấu xương, đã ngầm ra lệnh cho những ni cô trong am đối xử lạnh nhạt với ngươi. Nếu cứ cam chịu như vậy, cả đời này ngươi cũng đừng mong rời khỏi nơi này.”
“Nhưng, ta không thể đẩy con trai mình vào chỗ chết được.”
Ngu Thanh Nhã cắn chặt răng, giọng nói đầy phẫn nộ:
“Mộ Dung Viêm đã thanh trừng hoàng thất hai lần. Ở kiếp trước, Ngu Thanh Giai chưa từng vào Nghiệp thành, hắn không có lý do chính đáng, vậy mà vẫn thẳng tay gi3t chết Vĩnh Xuyên vương cùng các hoàng tôn trưởng thành khác. Còn kiếp này, hôn kỳ của hắn diễn ra sớm hơn, Vĩnh Xuyên vương cùng những người kia sẽ khởi sự đúng vào ngày đại hôn của hắn, bị gán tội mưu phản. Trước tình thế như vậy, hắn há có thể nương tay? Ngay cả các trưởng tử trưởng thành còn không sống nổi, huống hồ con ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Nếu rơi vào tay Mộ Dung Viêm lúc này, chẳng phải sẽ chết uổng mạng hay sao?”
Hệ thống vẫn duy trì giọng điệu máy móc, hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ của nàng, tiếp tục phân tích:
“Thứ nhất, Quảng Bình vương là đích trưởng tử. Theo luật pháp cổ đại, đích trưởng tử là người thừa kế hợp pháp. Nếu đích trưởng tử mất, thì cháu trưởng kế vị. Con trai ngươi tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292603/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.