“Cháu ruột của Hoàng thượng sao?” Ngu Thanh Nhã lẩm bẩm, rồi đột nhiên bật cười. Nàng cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. “Là cháu ruột của Hoàng thượng thì sao? Là con trai duy nhất của Quảng Bình vương thì thế nào? Bầu trời bây giờ... đã sớm đổi thay rồi!”
“Nhã nhi, con đang nói gì vậy?” Lý thị không hài lòng, nhưng lại sợ nàng xúc động quá mức làm kinh động đến đứa trẻ, vội vàng ôm chặt nó vào lòng mà vỗ về. May mắn thay, đứa bé này dù sinh non, gầy gò hơn cả một con mèo con, nhưng lại không khóc cũng không quấy, ngoan ngoãn vô cùng.
Lý thị càng nhìn càng hài lòng, khẽ nâng cánh tay đỡ lấy đứa nhỏ, vui vẻ nói với Ngu Thanh Nhã:
“Con xem, tiểu lang nhà chúng ta sống mũi cao thẳng, thật sự giống người nhà Mộ Dung. Sau này nhất định tướng mạo không kém ai! Giống bọn họ thì tốt rồi, dù các thế gia vẫn luôn khinh thường dòng dõi Mộ Dung, ngày ngày mỉa mai hoàng thất kiêu căng xa hoa, không phân biệt đúng sai, nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều: con cháu Mộ Dung chính là giỏi giang! Dù lớn hay nhỏ, ai nấy đều cao ráo, thông minh, văn võ song toàn. Bọn họ sủng ái nữ nhân đến vậy, đổi lại là nam nhân khác, e rằng sớm đã kiệt quệ tinh lực, thân thể suy nhược. Nhưng riêng nhà Mộ Dung, từng người một đều tinh lực dồi dào, không ai trở nên béo phì hay xấu xí. Những lời chế giễu của thế gia đối với hoàng thất, chẳng qua cũng là vì ganh tỵ mà thôi. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292604/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.