Triệu Kính Đình là một võ tướng, lập không ít quân công, lại chưa từng dựa dẫm vào bất kỳ thế lực hoàng tử nào. Theo lẽ thường, dù quyền lực có thay đổi thì người nắm quyền cũng không dễ dàng động đến một trọng thần thực lực như hắn. Vậy mà Triệu Kính Đình lại đột ngột bị giáng chức, chuyện này quả thực kỳ lạ.
Người ngoài nghĩ không ra nguyên do, chỉ có thể quy kết là do số mệnh khó lường. Nhưng trong lòng Ngu Thanh Giai lại dấy lên một linh cảm khó diễn tả. Chẳng lẽ chuyện Triệu Kính Đình bị giáng chức có liên quan đến nàng?
Lúc này, các tỳ nữ vẫn còn đứng hầu bên cạnh, nàng đè nén nghi ngờ, chờ đến khi mọi người tản ra làm việc của mình rồi mới ra hiệu cho Bạch Chỉ đi theo, gọi nàng vào nội thất.
Chờ khi xung quanh không còn ai khác, Ngu Thanh Giai mới hỏi: “Bạch Chỉ, mấy ngày nay Điện hạ có hỏi ngươi chuyện gì không?”
“Điện hạ?” Bạch Chỉ lắc đầu. “Điện hạ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ cần người trở về phủ nhất định sẽ ở bên cạnh Vương phi. Nô tỳ chưa từng đơn độc diện kiến Điện hạ.”
Ngu Thanh Giai trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, khẽ cau mày: “Sao ta lại quên mất nàng! Gọi Bạch Dung tới.”
Chẳng bao lâu sau, Bạch Dung vén rèm bước vào, cung kính hành lễ: “Vương phi, người gọi nô tỳ?”
Ngu Thanh Giai không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng: “Mộ Dung Viêm có từng hỏi ngươi về chuyện của Triệu Kính Đình không?”
Bạch Dung hơi sững lại, thấp giọng gọi: “Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292606/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.