"Công tử, quân Triệu đang tung tin đồn tại biên cương, nói rằng lão tướng quân Cảnh bị bệ hạ hãm hại, hiện đã lặng lẽ chết trong ngục. Biên cương vốn là nơi tập trung nhiều thân tín của nhà họ Cảnh, nghe được tin này, quân tâm chấn động, quân Triệu nhân cơ hội lòng người hoang mang, vào đêm Trung thu đã dẫn năm vạn binh mã tập kích Ẩm Quan. Hiện tại, Lạc Dương nguy cấp."
"Công tử."
Một người đàn ông râu dài, dáng vẻ thư sinh, tiếp lời. Hắn vận trường bào xanh thẫm, tay áo rộng thùng thình, thân hình gầy gò, trông có vẻ yếu ớt. Hắn khẽ đưa tay che miệng ho khẽ hai tiếng, chậm rãi nói: "Năm vạn quân Triệu khí thế hung hăng, đúng đêm Trung thu, huyện lệnh thành Ẩm Quan mải mê mở tiệc lớn mừng lễ, sơ suất trong việc phòng thủ. Hơn nữa, trước đó quân Triệu đã ngầm phái nhiều gián điệp trà trộn vào thành, lan truyền tin lão tướng quân Canh đã chết trong lao ngục, chẳng mấy chốc Doãn Dịch Côn sẽ đến biên cương thanh trừng những kẻ từng chống đối hắn. Quân dân hoang mang, quân Triệu nhân cơ hội đánh lén, chỉ trong hai ngày đã công phá Ẩm Quan. Một khi Ẩm Quan thất thủ, Tây đô Lạc Dương tất lâm nguy. Nơi này dễ thủ khó công, mà quân Triệu lại có thể liên tục nhận tiếp viện và lương thảo từ Trường An. Một khi quân Triệu chiếm giữ vững vàng ở Lạc Dương, phía trước có sông Hà làm lá chắn thiên nhiên, sau lưng lại dựa vào quốc cảnh đất Triệu, không còn lo hậu phương bất ổn. Đến lúc đó, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292654/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.