Một nam nhân mặc áo vải thô liên tục nhìn về phía Ngu Thanh Giai. Người phụ nữ trung niên bên cạnh hắn hung hăng véo hắn một cái, trừng mắt quát:
“Đừng lo chuyện bao đồng, đừng có nhìn nữa.”
Nhà bọn họ buôn bán nhỏ trong thành, cũng có chút tích góp, so với hàng xóm xung quanh thì cuộc sống xem như tươm tất. Người phụ nữ này luôn tự hào về gia cảnh của mình, hôm nay kéo phu quân lên chùa dâng hương, chính là muốn cầu Bồ Tát ban cho một đứa con trai, để vài năm nữa có thể sinh một tiểu tử mập mạp nối dõi.
Vì quá kiêu hãnh về bản thân, nàng ta cũng hay lấy lòng mình suy đoán lòng người, cảm thấy phụ nữ trên đường đều đang dòm ngó trượng phu của mình. Thấy hắn cứ nhìn về phía Ngu Thanh Giai mãi không thôi, nàng ta bĩu môi, mạnh tay kéo phu quân về phía mình, muốn dời sự chú ý của hắn:
“Đừng nhìn nữa, dù nàng ta có xinh đẹp đến đâu, ai mà biết được thân phận ra sao? Trên đời này thiếu gì tiểu thư thế gia sa sút, ngươi đừng có xen vào việc của người khác, đến lúc đó lại rước về nhà một con ký sinh trùng chỉ biết ăn không ngồi rồi.”
Nam nhân kia vẫn không nỡ dời mắt, thấp giọng nói:
“Nhưng vị nương tử này dung mạo xuất chúng, khí chất lại bất phàm, vừa nhìn đã biết là tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý. Nàng ấy gặp động đất, còn bị bọn lưu manh bắt nạt, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn?”
Người phụ nữ nghe vậy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292673/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.