Không ai ngờ rằng mặt đất vừa rồi vẫn còn vững chãi, vậy mà giờ lại đột ngột rung chuyển.
Ngựa là loài động vật nhạy cảm với nguy hiểm hơn con người, nó hoảng loạn bất an, bỗng dưng vùng khỏi dây cương, lao thẳng về phía đường núi.
Chiếc xe ngựa giật mạnh về phía trước.
Ngu Thanh Giai hoàn toàn không kịp đề phòng, cả người bị xóc nảy dữ dội, đập thẳng vào vách xe. Cú ngã mạnh khiến cánh tay nàng va vào thành xe, cơn đau nhói lan khắp khuỷu tay, nhưng nàng không còn tâm trí để ý đến vết thương, vội vã chống vào vách xe, cố giữ thăng bằng.
Bạch Chỉ cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ. Nàng ta lảo đảo bò dậy, việc đầu tiên là chạy tới đỡ Ngu Thanh Giai:
"Tiểu thư, người không sao chứ?"
Ngu Thanh Giai nghiến răng, phớt lờ cơn đau nơi khuỷu tay, lắc đầu nói:
"Ta không sao! Chúng ta phải mau xuống xe, địa chấn xảy ra mà còn ở trên xe ngựa thì rất nguy hiểm!"
Nàng từng trải qua cảnh xe ngựa mất kiểm soát, so với Bạch Chỉ, nàng bình tĩnh hơn nhiều.
Bạch Chỉ hoàn toàn hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ có thể làm theo lời của Ngu Thanh Giai. Nàng ta run rẩy, cố gắng giữ thăng bằng rồi dùng sức đẩy cửa xe, tìm cơ hội nhảy xuống.
Thế nhưng, không biết là may mắn hay bất hạnh, trên đường núi lúc này vẫn còn rất nhiều người vừa đi lễ chùa xong. Ai nấy đều bị cơn địa chấn làm cho kinh hãi, mạnh ai nấy chạy, xô đẩy nhau khiến cả con đường hỗn loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292675/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.