Mộ Dung Viêm vốn đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào Ngu Thanh Giai, bỗng nhiên ánh sáng trong mắt lóe lên, hắn nghiêng người áp sát:
"Nàng nghĩ ta có ý gì?"
Lúc này, Mộ Dung Viêm và Ngu Văn Tuấn đang ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một chiếc bàn nhỏ. Khi Ngu Thanh Giai bưng trà lên, nàng ngồi chếch bên cạnh hai người. Giờ phút này, Mộ Dung Viêm đột nhiên tiến lại gần, Ngu Thanh Giai không kịp đề phòng, theo phản xạ liền muốn lùi ra sau.
Thế nhưng Mộ Dung Viêm lại không cho nàng cơ hội, cánh tay hắn vươn ra, dễ dàng giữ chặt nàng lại. Ngu Thanh Giai định đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị kéo ngã xuống chỗ cũ, trọng tâm không vững, lưng nàng khẽ ngả về sau.
Cánh tay Mộ Dung Viêm chống xuống bên cạnh nàng, ánh mắt sâu thẳm cúi nhìn.
Tình cảnh này khiến Ngu Thanh Giai vô cùng bối rối. Mộ Dung Viêm áp sát phía trên, nếu nàng cử động, chỉ sợ sẽ chạm vào hắn. Ngu Thanh Giai đành phải cố gắng ngả người ra sau hết mức có thể, nghiến răng nói:
"Chàng lúc vui lúc giận, lại còn nhỏ nhen, ta làm sao biết được Chàng có ý gì?"
Tư thế này khiến nàng không thể mượn lực từ đâu, chỉ có thể dựa vào cơ bụng và thắt lưng để giữ thăng bằng. Lúc này, nàng thầm hối hận vì bản thân không rèn luyện nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng thắt lưng nàng sắp gãy mất.
Mà Mộ Dung Viêm thì lại ở ngay phía trên, chỉ cần nàng hơi sơ ý một chút thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293051/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.