Mộ Dung Viêm ngồi đối diện Ngu Văn Tuấn, dáng vẻ thong dong, tư thái nhàn nhã. Gương mặt hắn lạnh lùng, đường nét bên mặt sắc sảo tinh tế, ánh lên trong sắc trắng của tuyết, gần như còn chói mắt hơn cả lớp tuyết đọng trên mái hiên.
Nước pha trà lần hai đã sôi, Ngu Thanh Giai cúi đầu hớt bọt trà, lòng bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ.
Những ngày qua nàng vì chuyện giả sơn mà tâm thần bất định, đứng ngồi không yên, sợ gặp mặt sẽ lúng túng nên luôn cố ý tránh né Mộ Dung Viêm. Hôm nay xem như lần đầu tiên sau chuyện đó hai người chính thức gặp lại. Thế nhưng, nàng đã thấp thỏm không yên suốt bao ngày, lòng dạ rối bời suy đoán xem Mộ Dung Viêm rốt cuộc nghĩ gì, còn kẻ đầu sỏ này lại tinh thần phấn chấn, phong thái rạng ngời đến vậy sao?
Lửa giận trong lòng Ngu Thanh Giai bùng lên, nàng tức muốn chết, thầm nghĩ cớ gì nàng phải đích thân pha trà cho Mộ Dung Viêm? Nếu giờ trong phòng chỉ có mỗi hắn, nàng đã sớm trở mặt, nhưng đáng tiếc, Ngu Văn Tuấn còn đang ngồi ngay đó.
Dù nàng vô tình phát hiện thân phận thực sự của Mộ Dung Viêm, nhưng Ngu Văn Tuấn lại chưa hề hay biết nàng đã rõ chân tướng. Từ nhỏ, Ngu Văn Tuấn luôn dạy nàng về đạo lý chính trực, mà nàng trước giờ cũng chưa từng nói dối phụ thân. Thế nhưng, chuyện giữa nàng và Mộ Dung Viêm quá mức phức tạp.
Trước đây, khi chưa biết thân phận của Mộ Dung Viêm, nàng từng làm đủ chuyện ngớ ngẩn trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293053/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.