Hồi nhỏ, Ngu Thanh Giai vô tình phát hiện ra trong hòn giả sơn ở hoa viên có một cái động nhỏ. Nàng chưa từng nghĩ rằng nơi từng giống như một pháo đài đối với mình, bây giờ lại trở nên chật chội đến vậy. Một mình nàng đứng trong đó thì vẫn còn rộng rãi, nhưng thêm một người nữa thì lại có phần gò bó.
Mộ Dung Viêm vóc dáng cao ráo, dù người gầy nhưng thân hình nam nhân chung quy vẫn lớn hơn nữ nhân rất nhiều, huống hồ hắn còn cao hơn nàng rất nhiều. Sau khi cả hai cùng tiến vào, không gian trở nên chật hẹp hơn hẳn, hai người đứng đối diện nhau, hơi thở hòa quyện. Tuy nhiên, lúc này, Ngu Thanh Giai chẳng còn tâm trí để ý đến khoảng cách giữa hai người, nàng chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào tình hình bên ngoài.
Hai gã hộ viện tiến lại gần, vừa đi vừa lớn tiếng dò hỏi, thực chất bọn họ cũng không rõ bên trong có người hay không, chỉ đang thử lừa gạt mà thôi. Ngu Thanh Giai chợt nhớ đến chiếc đèn lồ|\|g không biết bị mình vứt ở đâu, lòng liền căng thẳng hẳn lên.
Nàng vội vàng nhớ lại vừa rồi mình đã làm gì, chiếc đèn lồ|\|g bị đặt ở đâu. Trong lúc tâm trí rối bời, đột nhiên nàng cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua mặt mình.
Mộ Dung Viêm dùng một tay giữ lấy cằm nàng, ngón trỏ lướt nhẹ trên khóe môi.
Ngu Thanh Giai cảm thấy hắn đang làm phiền mình nhớ lại nên bực bội, nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng Mộ Dung Viêm lại dùng ngón cái và ngón trỏ giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293084/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.