Giọng nói của Mộ Dung Viêm lạnh lùng cứng nhắc, nhưng trong chất giọng khàn khàn lại ẩn chứa chút run rẩy khó nhận ra.
Bình thường, âm sắc của hắn vốn trầm lắng mê hoặc, mỗi khi nói chuyện với người khác đều mang theo vẻ cao quý lạnh nhạt, tựa như thờ ơ, chẳng hề để tâm. Thế nhưng giờ đây, khi hắn thốt lên hai chữ “tránh ra” với thái độ đầy ác ý, đáng lẽ phải là câu nói xa cách nhất, nhưng khi lọt vào tai Ngu Thanh Giai, cảm giác lại không giống như vậy.
Thanh âm của hắn hơi dao động, tựa như đang cố gắng đè nén thứ gì đó.
Ngu Thanh Giai không hề bị sự cự tuyệt của hắn làm cho sợ hãi, ngược lại, nàng nghiêm túc bước lên, định vòng ra phía trước để nhìn rõ hắn rốt cuộc làm sao.
Thế nhưng Mộ Dung Viêm đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, lực rất mạnh, gần như không chút nể nang mà đẩy nàng ra xa:
"Tránh ra, cách xa ta một chút."
Ngu Thanh Giai loạng choạng lùi về sau, suýt nữa ngã xuống đất.
Mà Mộ Dung Viêm thì chẳng thèm quay đầu, lập tức cất bước rời đi.
Cơn giận trong lòng Ngu Thanh Giai bốc lên, nàng mím môi, nhanh chóng đuổi theo, dùng sức nắm lấy cổ tay hắn:
"Chàng rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta đã nói rõ rồi mà, có chuyện gì cũng phải nói với nhau, sao chàng lại như thế nữa?"
Lúc nắm lấy tay hắn, nàng mới giật mình nhận ra tay hắn lạnh đến kinh người, đầu ngón tay còn khẽ run rẩy.
Cảm giác trên tay có gì đó không ổn, nàng khẽ nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293086/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.