Sau khi Ngu Lão Quân nói rằng Ngu Thanh Nhã nên đến chùa để tĩnh tâm, Lý thị kinh ngạc đến sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức òa khóc thảm thiết. Ngu Thanh Nhã cũng vội vàng biện bạch, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Sắc mặt Ngu Lão Quân không được tốt. Thấy vậy, nha hoàn bên cạnh bà nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài.
Một đại tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Ngu Lão Quân đích thân tiễn Ngu Thanh Giai ra ngoài. Khi đi đến cửa, nàng ta nói: “Lục tiểu thư, hôm nay người đã chịu ấm ức rồi. Lúc đầu, lão quân không rõ nguyên do, bà ấy chỉ vì lo lắng cho người nên mới nói ra những lời nóng nảy đó. Lục tiểu thư sẽ không oán trách lão quân chứ?”
Vừa mới bước ra khỏi cửa, người bên cạnh Ngu Lão Quân đã đến cảnh báo. Ngu Thanh Giai vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp: “Sao có thể chứ? Lão quân cũng là bị kẻ khác che mắt thôi, ai có thể nghĩ rằng Tứ tỷ lại dám dùng chính ngọc bội của mình để giả mạo chứ? Ta tin rằng chỉ cần lão quân phân biệt rõ phải trái, bà nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, trả lại công bằng cho ta, đồng thời cũng cho mọi người một lời giải thích. Dù sao, nhà họ Ngu cũng là danh gia vọng tộc ở Duyện Châu, danh tiếng của Ngu gia đều nhờ vào sự chủ trì của lão quân.”
Tỳ nữ kia miễn cưỡng mỉm cười, nhưng không còn gì để nói thêm. Nàng ta lại cùng Ngu Thanh Giai trao đổi vài câu khách sáo, sau đó lịch sự tiễn nàng rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293087/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.